Hiển thị các bài đăng có nhãn hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hiểu. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014
Chồng không yêu Giang
From: FSD FSS Sent: Friday, January 26, 2007 1:16 PMTo: Tamsu@VnExpress.netSubject: Gui ban Giang
Gửi bạn Giang,
Hôm nay đọc được thư của bạn, mình rất lấy làm bức xúc với những gì bạn phải chịu đựng, những gì mà chồng bạn đã làm đối với gia đình của bạn. Mình cũng là đàn ông, cũng có gia đình và rất thương yêu vợ con. Mình hoàn toàn hiểu được những dằn vặt của chồng Giang, nhưng mình không có chút đồng cảm nào ngoài sự khinh miệt. Cách cư xử của anh ta đối với bạn hoàn toàn không phải vì quá yêu bạn mà là quá yêu bản thân nhỏ bé của anh ta thôi. Vì nỗi đau của mình mà anh ta sẵn sàng gây ra nỗi đau cho bạn và người thân của bạn, đó gọi là tình yêu ư?
Mình rất tiếc khi phải nói ra sự thật: Bạn đã lấy nhầm phải một người đàn ông, nhưng có tính cách đàn bà (xin lỗi tôi không có ý xúc phạm phụ nữ). Anh ta luôn cảm thấy không tự tin và kém thế trước những người đàn ông khác. Và chắc chắn một điều là dù bạn chọn cách tố cáo sếp của bạn thì vẫn không tìm được sự bình yên hạnh phúc trong những ngày sau này. Vì đây chỉ là một thử thách nhỏ trong cuộc sống vợ chồng mà thôi, bạn có dám tin vợ chồng sẽ không bao giờ bất đồng ý kiến nữa, và cứ mỗi lần như vậy anh ta lại lôi chuyện cũ ra để đay nghiến bạn. Liệu bạn có chấp nhận cuộc sống như một tội đồ trong phần đời còn lại?
Mình không muốn khuyên bạn ly hôn, nhưng ít nhất bạn phải thấy rõ được bản chất của vấn đề. Nên nói rõ với anh ta: chuyện xảy ra hoàn toàn không phải lỗi của bạn, nếu anh ta yêu bạn thật sự thì nên bỏ qua và tuyệt đối không nhắc lại chuyện này trong tương lai. Còn nếu anh ta kiên quyết không đồng ý thì anh ta cũng không có tư cách giành quyền nuôi con khi ly hôn. Bạn còn có gia đình, có nghề nghiệp thì sợ gì không nuôi nổi con.
Chúc bạn có sự lựa chọn và tìm lại được hạnh phúc.
Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014
Trao đổi với Ngọc Nga
Người gửi: Hạnh NguyênGửi tới: Ban Văn hoáTiêu đề: Ngọc Nga nên suy nghĩ trước khi nói.
Chào Ngọc Nga,
Tôi thực sự không biết hiểu biết của bạn sâu rộng đến đâu khi bạn đưa ra ý kiến như vậy. Nhưng tôi xin nói với bạn một số điều sau:
1. Bạn đừng bao giờ dùng cụm từ "đàn ông Việt" để nói về một nhóm người trong nước Việt Nam có những tính xấu như bạn đã nêu.
2. Bạn nhận xét rất tốt về đàn ông nước ngoài (cụ thể là đàn ông Tây). Tôi công nhận ở nước ngoài tiến bộ hơn mình, lịch sự hơn mình, bởi vì họ đã có truyền thống đó từ lâu rồi. Có thể nói văn minh của phương Tây đã đi trước chúng ta nhiều thập kỷ. Nhưng văn minh ở đây không chỉ là đàn ông đâu bạn ạ, mà cả phụ nữ nữa đấy. Nếu bạn so sánh đàn ông Việt với đàn ông Tây, thì bạn cũng nên thử so sánh phụ nữ Việt với phụ nữ Tây xem nhé.
3. Bạn cho rằng ở nước ngoài người ta luôn sống thành thật với nhau. Tôi đưa cho bạn con số này nhé: Trên thế giới, cứ 13 giây là có một cặp nào đó đòi ly hôn và 90% các vụ ly dị bắt nguồn từ việc vợ hoặc chồng đã từng "ăn vụng" một lần nào đó trong thời gian chung sống.
Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014
Thay vì cố đẻ, vợ chồng anh trai Dũng nên nhận con nuôi
From: Tuyen Le Sent: Tuesday, March 30, 2010 2:13 AM
Chào anh Dũng!
Tuy tôi chưa có gia đình riêng, nhưng tôi cũng hiểu phần nào tâm sự anh chia sẻ. Theo suy nghĩ của mình, tôi cũng góp ý cho anh có thể tìm ra giải pháp khác.
Tôi đã đọc một số bài báo nói về việc đẻ mướn và thường là kết cục không như người ta mong đợi, ít có người mẹ nào chịu lìa con. Ai cũng mong muốn đứa con là ruột thịt của mình, nhưng hoàn cảnh không cho phép thì đành thuận theo. Nếu sự việc vỡ lở, hệ lụy của nó thật khôn lường, có lẽ anh của anh sẽ rất sốc, người có tuổi sẽ dễ bị biến chứng và còn gia đình anh như anh đã lường trước.
Thực ra, anh là em trai và đã sinh cháu trai, dù tôi không biết anh có mấy anh em, nhưng ít ra là đã có người nối dõi. Anh chị của anh đã có tuổi, chăm một đứa trẻ mới lọt lòng sẽ rất vất vả và dù có điều kiện kinh tế, nhưng sự chênh lệch tuổi tác cũng làm quá trình nuôi và hiểu tâm lý đứa trẻ không dễ dàng. Cho là mọi người không biết thì khi nhìn con anh sẽ rất xót xa và day dứt là không thể tránh khỏi.
Tôi nghĩ rằng anh chị của anh muốn có con để nuôi thì nên đến trại trẻ hay nơi nào có thể để xin con nuôi. Con nào cũng là con, công sinh không bằng công dưỡng, mình thương yêu nó thì nó sẽ thương yêu mình mà mọi người không phải vướng vào mớ bòng bong, tâm can dày vò hay nơm nớp lo sợ.
Tôi tin nếu anh chọn giải pháp này, suy nghĩ kỹ biện pháp tư vấn tâm lý chắc hẳn anh chị của anh sẽ chấp nhận. Như vậy sẽ vẹn cả đôi đường và còn giúp đỡ được ít nhất là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.
Tôi chỉ góp ý kiến nho nhỏ để anh tham khảo. Chúc anh tìm được giải pháp hợp tình, hợp lý mà hạnh phúc gia đình 2 anh em anh đều trọn vẹn!
Thân mến chào anh!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)